Lần đầu tiên mình sang Thái Lan, trong túi có khoảng 200 Bath Thái, tương đương khoảng 150 ngàn tiền Việt. Thực ra không phải là không có tiền mà là không có chỗ đổi tiền. Mình nghĩ rằng sẽ đến Preah Vihear rồi rẽ qua Choam Ksant, tìm đường sang Lào.
Đi theo đúng cái biển chỉ đường, nhưng không phải là Choam Ksant mà là... cửa khẩu Choam, bên kia là nước bạn Thái Lan. Hồi năm 2013, làm gì đã có smartphone và GPS để mà xài. Thôi thì máu liều, phi sang luôn.
Qua cửa khẩu Choam, gặp mấy anh lính Thái, khi thấy cờ Việt Nam, mấy ảnh cười rất tươi và chỉ cho mình sang bên kia ý là: Mày đi ngược chiều rồi, ở đây tụi tao đi phía bên trái. Mình không nghĩ ra đành nghĩ rằng chắc là thiếu giấy tờ gì đó, bèn quay lại cửa khẩu, bác ở cửa khẩu thì lại ra hiệu tụi mình đi. Hai lần như thế, đành kệ, cứ thế đi, đi xe đạp chắc chả sao cả đâu - Tụi mình nghĩ thế.
Rồi hai thèn cứ thế mà đi ngược chiều, lúc ấy cửa khẩu Choam bé tý, nó chỉ có hai cái lán trại hai bên, xe cộ cũng vắng. Mãi sau đi vào thị trấn nhỏ mới phát hiện ra là mình đi nhầm đường rồi.
Đến giờ, 3 ngày đó là hai ngày rất đặc biệt với tụi mình.
Với 200 Baht, tụi mình phải tiêu rất dè xẻn, không dám ăn gì, ngày đầu tiên chỉ ăn bánh mì không. Đi đoạn đầu tiên, tụi mình bắt nhờ được một xe bán tải của hai bác đi đến Sisaket. Bác mua cho mình xôi và pate kèm theo chai nước suối to bự. Đêm đầu tiên, tụi mình ngủ ở một lán trại bên đường, còi xe hú suốt đêm.
Ngày thứ 2, đi một đoạn thì gặp một quán ăn, món này giống như bánh canh của mình vậy. Gặp hai anh chị chủ qúan rất dễ thương và thần tượng Hồ Chủ Tịch, anh chị ý miễn phí cho tụi mình bữa ăn và xin đồng tiền 500 lẻ để lồng vào khung ảnh con trai anh chị. Miệng phát âm: "Ho Chi Minh" rất dễ thương. Ở các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, họ rất thần tượng Hồ Chủ Tịch, họ coi Bác là một danh nhân vĩ đại của dân tộc Việt và Bác có thời gian hoạt động và sống tại những nơi này, đó là một niềm vinh dự to lớn.
Trưa đó, tụi mình mua 1 con chim quay và chia đôi, ăn với bánh mì không hết khoảng 32 bạc. Mỗi đứa chia nhau 8 bạc để mua được gì không. Mình mua được cái bánh bột lọc, ông bạn đi cùng mua được 1 cái bánh bột mì. Nước thì xin được và lại tiếp tục lên đường.
Tối hôm ấy, tính nhẩm tiền chỉ còn có 80 Bath, hay đứa nghĩ rằng không tiêu gì nữa đề phòng bên cửa khẩu họ yêu cầu tiền làm giấy tờ. Hồi bé, nhà mình có cây dâu da, vị của nó chua và chấm với muối ăn cũng được, may mắn là cái lán ở đồng ven đường ngủ cũng có cây ấy, thế là hai đứa đành ăn mấy lá, nước uống thì pha viên C khi xin được từ cây xăng.
Tối đó, là một trong những tối nhớ nhà nhất cuộc đời mình. Vì bố mẹ mình không nghĩ rằng mình sang tận Thái Lan, ở gần cửa khẩu, không có sóng điện thoại. Sau này bố mẹ mình bảo rằng: Lo thì lo lắm, nhưng trải nghiệm chỉ có một lần. Chính bố mình đưa mình đi làm hộ chiếu, mẹ mình chuẩn bị muối vừng đút vào balo cho mình.
Ngày thứ 3, chúng mình đến Amnat Charoen, sau đó rẽ đến Mukdahan để tìm đường sang Savannakhet. Đói.. nhưng vẫn lết xác đi được. Lục tung balo không còn thứ gì, đành liếm tạm 1 miếng kem đánh răng bé bằng hạt đậu. Sau này sang Lào, rũ balo ra mới thấy còn 2 thanh lương khô Hữu Nghị ở trong túi áo mưa.
Đói quá, bỏ đâu 15 Bath mua 2 gói mì tôm, sau đó ăn sống và chia đôi. Thậm chí gói muối cũng không dám đổ đi, gói dầu ăn cũng chia đôi ra cắn nửa. Nghe kể thì bầy hầy quá, nhưng mà đúng là quãng thời gian ấy, nó ấn tượng với mình kinh khủng và khiến cho mình không sợ hãi gì nữa.
Đúng nghĩa là không sợ hãi gì cả.
Đến cửa khẩu Mukdahan, vấn đề là cầu biên giới không cho phép đi xe đạp qua. Thế là hai đứa...ngồi đợi để xin đi nhờ xe qua.
Nói khó mãi, các chú biên phòng mới cho ngồi lên thùng xe để đi. Trước khi đi, một chú cho tụi mình một cái vòng bằng đá vôi, nó kiểu như tràng hạt ấy. Và chú ấy ghi tên của chú vào trong đó, và bảo mình ghi tên vào đó.
Đến giờ mình vẫn còn giữ.
Tạm biệt Thái Lan, các chú ấy chào kiểu quân đội, mình nhìn cho đến khi khuất hẳn.
#tifosi
Ảnh: Mình đi bên Thái Lan đó. Đoạn nào không nhớ.